Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chồng ơi! Anh là cái thể loại gì thế hả?


Phan_2

CHAPTER 3: ĐÊM TÂN HÔN.

Đêm tân hôn.

Cuối cùng thì khách khứa cũng ra về hết, giờ đây trong hội trường chỉ còn lại vài người, nhưng lại không ai thấy chú rể đâu hết. Bà nội nó dặn nó đủ điều, nào là về nhà chồng thì phải blo bla blu… Mẹ chồng nó quả nhiên rất ư là hiền, cái gì cũng bênh nó mỗi khi bà nó lại lôi tật xấu của nó ra phơi bày trước mặt mẹ chồng nó.

Tiễn Thảo và gia đình mình về, trong người Linh Tâm có 1 cảm xúc buồn đang dâng trào, muốn khóc lắm, nhưng Nó đâu phải là đứa mít ướt với lại nó chẳng có tí nước mắt nào để khóc cả.

Mọi người đã đi về hết, nhớ lời mẹ chồng dặn là phải đợi chồng đi đâu đó sẽ về ngay đón nó, vì vậy dù có mệt Nó cũng quyết tâm đợi bằng được thằng chồng khốn nạn trở lại khách sạn để đưa Nó về nhà.

Vì đám bạn say xỉn quá cho nên Long đành phải làm tài xế đưa họ về. Long dừng xe trước cửa nhà của Trinh .

-Anh Long, anh rõ rành biết em yêu anh à?_Trinh vẫn còn muốn ngồi lại hàn huyên với Long

-Tôi nghĩ không chỉ có mình cô yêu tôi đâu._Long biết thừa bản chất của cô, cũng biết rằng Trinh chỉ yêu cái gia sản kếch xù với cái danh phận thiếu phu nhân nhà họ Vương mà thôi.

-Anh, anh nghĩ anh với cô ta hạnh phúc với nhau được bao lâu?

-Chúng tôi chắc chắn sẽ ở với nhau đến đầu bạc răng long cô yên tâm đi, và tôi cũng nhắc nhở cô lần đầu cũng như lần cuối, đừng bao giờ có những hành động như hồi sáng ở khách sạn với vợ tôi, tuy cô không trực tiếp nhưng cô đã gián tiếp làm vợ tôi bị thương, tôi không mong có lần sau.! Còn bây giờ thì mời cô xuống xe, tôi còn phải về khách sạn đón vợ tôi.

Lạnh lùng đe doa Trinh, sau đó thẳng thắn đuổi Trinh xuống xe rồi không một lời chào quay xe phóng nhanh trong màn đêm về khách sạn đón vợ.

Trinh có chút ghen tị với vợ anh, cô ở bên anh bao lâu chỉ mong chờ cái ngày anh sẽ cưới cô làm vợ, vậy mà anh lại đi lấy 1 con bé không quen biết, 1 con bé còn chưa học hết cấp 3 về làm vợ (thưa chị người ta đang học đại học rồi ạ !).

Trong lúc chờ tên chồng khốn nạn quay lại đón mình thì Linh Tâm đã cùng phụ mọi người dọn dẹp hội trường đám cưới. Ban đầu mọi người không ai đồng ý vì dù gì nó cũng là thiếu phu nhân của họ với cả họ cũng biết là tay nó đang băng bó không tiện dọn dẹp cho lắm, nhưng nó lại năn nỉ kinh quá cho nên mọi người cũng đành để cho nó làm.

Mọi người vừa dọn dẹp vừa chuyện rất vui, dọn xong do quá mệt nên nó ngồi lên ghế ngay sau lưng mình để nghỉ ngơi thì đúng lúc chồng nó cũng vừa về đến nơi. Rất không vui khi thấy nó đường đường là 1 thiếu phu nhân vậy mà lại đi dọn dẹp (ối thiếu phu nhân chứ không phải người chắc, rõ điên.!).

-Sao các người lại để thiếu phu nhân dọn dẹp vậy hả?_ Sẵn cái bực trong người anh hai tay để trong túi đứng cách vợ khoảng 2 cái bàn quát đám người làm.

Bị thiếu gia quá tai nấy đều mặt xanh mày tím hết cả lượt, tạm dừng công việc thu dọn lại, hết thảy cả đám hơn 20 người quỳ gối xuống xin lỗi. Nghe tiếng quát lạnh lùng của tên chồng thối tha, và nhìn đám người làm đang quỳ gối, miệng không ngừng xin lỗi làm nó đã mệt nhưng cũng vẫn phải bực mình đứng lên.

CHAPTER 3: ĐÊM TÂN HÔN. (2)

-Tôi thích thì tôi dọn, chẳng liên quan đến ai cả, việc gì mà anh phải quát họ cơ chứ?

-Tôi quát họ đâu có gì sai?, tôi thuê họ về để dọn dẹp mà họ lại còn để thiếu phu nhân dọn vậy tôi thuê họ về để làm gì? Thà không thuê còn hơn có phải không?_ càng nói anh càng tiếng gần Nó hơn, đến chữ cuối cùng thì giữa 2 người chỉ có 1 khoảng cách rất gần, mặt anh lúc này cách mặt nó chỉ tâm chưa đến nửa cm.

-Anh…..a Anh định làm gì thế, thả tôi xuống cái đồ biến thái này._ Định đẩy tên chồng ra nhưng ai ngờ hắn lại giữ tay cô và bế cô lên tay xoay người đi.

Cả đám người làm đều bị sock khi lần đầu tiên có người dám chửi thiếu gia là đồ biến thái. Còn về phần Long , anh bỏ ngoài tai những lời vời nói, cứ thế bế vợ đặt vào ghế trước cạnh tay lái trong chiếc xe màu trắng không nóc đã được bảo vệ đỗ trước cửa khách sạn. (Chú ý, hắn ta không bao để vợ ngồi lên chiếc xe hắn đã chở người khác, và chiếc xe này hắn mới tậu, chỉ dành cho riêng vợ chồng hắn mà thôi.!)

Chồng thì tập trung lái xe, vợ thì cắm tai nghe nhạc, 1 hồi chán thì gọi điên tâm sự với Thảo. 2 con vịt trời nói đủ thứ chuyện không thiếu cái gì, về đến nhà thì Nó mới chào Thảo và cúp điện thoại.

Đi sau và cách xa tên chồng chắc đến tầm 1 mét, không phải nó sợ tên này chỉ là nó không thích hay chính xác hơn là nó có hơi ghét ghét tên chồng Biến thái này 1 tí.

-Chào thiếu gia và thiếu phu nhân._Cả đám người làm xế hai hàng đứng 2 bên cửa cúi đầu đồng thanh chào 2 vợ chồng nó.

-Ơ giờ này mà mọi người vẫn chưa đi ngủ ạ?_ Nó ngơ ngác hỏi, vì người làm nhà nó ít ra giờ này cũng đang nằm trên giường êm đệm ấm rồi.

-Chủ chưa về, sao người làm dám đi ngủ.?_Chồng nó lạnh lùng nói và quay mặt lại phía nó.

-Hơ?, chưa về thì sao chứ, buồn ngủ cứ đi ngủ ai cấm chứ? Chẳng lẽ anh định cấm họ đi ngủ kể cả những đêm anh không về, vô lý._ Nó cãi.

-Vậy thì sao chứ?_Long hỏi lại nó.

-Thôi đằng nào tụi em cũng về rồi mọi người mau mau đi ngủ đi cũng muốn rồi đấy

Không thèm cãi nhau với cái tên dở hơi này, nó thúc giục mọi người đi ngủ và 1 mình đi qua chỗ chồng đang đứng định chạy lên tầng. Nhưng chồng nó nhanh hơn đã tóm tay nó lại làm nó mất đà ngã vào người hắn. Sau đó không nói không rằng cứ thế bế vợ lên nhà. Suốt dọc cầu thang lên đến phòng Nó không can tâm cứ chửi hắn mãi.

Ném nó vào chiếc giường lò xo xong mặc kệ nó muốn làm gì thì làm còn hắn ta đứng trước tủ quần áo có gương cởi áo vest và cravata ra, cùng công cởi luôn các khuy áo sơ mi trắng ra mà quên mất rằng phòng này bây giờ không chỉ có mình hắn mà còn có cả vợ hắn.

(è, tên này mau quên vậy.)

-AAAAAAAAAAAAAAAAAA, cái tên biến thái kia, mau lượn vào phòng vệ sinh thay đồ đi_ Nó hốt hoảng lấy tay che mặt hét lên khi thấy hắn cởi đến cúc áo thứ 5, và cũng không quên ném chiếc gối bên cạnh về phía hắn.

CHAPTER 3: ĐÊM TÂN HÔN. (3)

Nghe thấy tiếng hét và tiếng chửi bới của cô vợ bé nhỏ, hắn dừng không tháo chiếc cúc thứ năm nữa cứ thể để hở vòm ngực nở nang của mình đi về chiếc giường nơi vợ đang lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ bừng.

Kéo tay vợ xuống, mặt sát mặt, mũi kề mũi và môi chuẩn bị kề môi thì Nó lấy tay định đẩy hắn ra ai ngời lại chạm đúng chỗ đang hở hang làm mặt nó càng mặt đỏ hơn.

-Anh.. định làm gì….?_ Nó lắp bắt hỏi.

-Làm cái việc mà bọn biến thái thường làm thôi._ Và khuôn mặt anh ngày càng sát với nó hơn

-Anh khô…………………

Không để cho nó nói hết câu Long đã tham lam hôn bờ môi anh đào của nó 1 cách ngấu nghiến. Nó đâu để yên cho hắn hoành hành chứ? Giãy giũa và dùng tay đẩy hắn ra, nhưng dù gì Long cũng là con trai cơ mà, sao lại có thể bại trong tay nó được cơ chứ. Ghì chặt tay nó, dùng chân mình kẹp chân vợ lại và tiếp tục công việc đang dang dở.

Đến lúc nó không chịu được và sắp ngất đi thì thật may hắn cùng ngừng hôn. Để mặc vợ đang đỏ mặt không ngừng và thở hổn hển, xoay người khỏi giường đi vào trong nhà vệ sinh tắm.

Lúc quay ra thì vợ nó đã ngủ lăn quay ra rồi, chăn thì chùm kín mặt, sợ vợ không thở được cho nên hắn đã đi đến kéo chiếc chăn xuống đến ngang bụng cho vợ. Ngắm vợ lúc ngủ hắn cứ tưởng nó là thiên thần, lấy điện thoại ra chụp nó, sau đó chọn 1 hình đẹp nhất đặt làm hình nền điện thoại.

Ngắm chán rồi Long ôm gối sang phòng làm việc ngủ. Tuy là vợ chồng nhưng hắn không muốn áp bức nó quá.

CHAPTER 4 : ĐI SHOPPING

Đi shopping.

Dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng, vậy mà lại bị mọi người cương quyết không cho sờ chân mó tay vào bất cứ thứ gì, đơn giản vì họ không muốn bị đuổi việc. Đứng yên ngoài cửa bếp như con bù nhìn 1 lúc, Nó bức bối đi lên phòng làm việc của chồng, lay lay tên chồng vẫn đang nhắm mắt ngủ ngon trong chăn ấm đệm êm.

-Dậy, dậy đi mà…._Kéo chăn, lay lay tay chồng gọi

Đang ngủ ngon tự dưng bị ai đó vào quấy nhiễu thật sự làm Long thật sự rất tức, định ngồi dậy chửi cho con người làm 1 trận, nhưng nghe cái giọng này thì hình như không phải con giúp việc nhà mình. Não bắt bắt đầu làm việc, cuối cùng Long cũng nhận ra đây là giọng của cô vợ mới cưới, ‘’Làm gì mà cô ta làm phiền mình sớm vậy?’’-Long nghĩ.

-Dậy đi mà.._Nó cố nài nỉ cái tên chồng chết dẫm vẫn ngủ ngon lành.

Như nghĩ ra cái gì đó, Nó chạy nhanh ra khỏi phòng.

Thấy vợ đã đi ra Long liền bậy dậy khỏi giường, đặt 1 chiếc gối to dưới chăn, trải lại chăn và đứng nấp sau cách cửa.

Huỳnh huỵch chạy lên phòng làm việc nơi tên chồng đang ngủ, tay cần 1 cốc nước lạnh chẳng gõ cửa mà cứ thế đi vào. Đến bên cạnh tung chăn ra thì lại không thấy chồng đâu, thay vào đó chiếc gôi to đang nằm trong chăn.

-Ơ, đâu mất tiêu rồi?

Đang lơ ngơ tìm ‘trẻ lạc’ thì từ đăng sau lưng có ai đó ôm chầm lấy nó và nhâc bổng nó lên. Vừa sợ vừa giật mình đến nỗi là rơi vỡ cái cốc nước xuống sàn nhà.

-aaaaaaaaaaaaa….- Không ngừng giãy giụa và la hét

Tránh chỗ cốc vỡ đặt vợ lên giường ngồi và lấy điện thoại bàn gọi người lên dọn dẹp.

-Anh là ma à, giật hết cả mình._ Tặng cho chồng ánh mắt hình viên đạn và không quên quát mắng.

-Ma mà bế được em? Mà là gì chưa sáng đã sang đây quấy rối chồng?? Hay hôm qua chưa có đêm tân hôn nên…_ Ánh mắt gian tà nhìn vợ.

-Tân … tân cái đầu anh ý, tôi gọi anh dậy chỉ là vì sáng tôi dậy sớm muốn làm đồ ăn, mọi người trong bếp không cho tôi sờ chân mó tay vào cái gì hết._Bị tên chồng nói thế Nó đỏ mặt lắp bắp cãi lại.

Thấy tiếng người giúp việc ngoài của phòng, gương mặt Long lạnh lùng trở lại chứ không có như lúc nãy trêu đùa Nó đi vào trong nhà tắm. Ngoài này nó biết mình làm vỡ cốc là sai cho nên định xí xa xí xớn lon ton đi đến dọn, ai ngờ chị giúp việc cũng không cho nó làm. Bĩu môi 1 cái rồi đứng dậy, quay lên giường chồng ôm chăn như ôm gấu bông nằm dỗi.

Từ nhà tắm đi ra, không thấy bóng người giúp việc đâu, mà cái đống vỡ cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhìn lên giường thì thấy thân hình bé nhỏ của cô vợ mới cưới đang nằm, có vẻ như đang giận dỗi cái gì đấy. Nhếch mép 1 cái rồi đi đến bên giường, không nói không rằng cứ thế giữa thanh thiên bạch nhật nằm xuống giường, ôm chầm lấy vợ, với tay đắp chăn cho cả hai.

Giật mình khi thấy tên chồng biến thái tự nhiên như ruồi, nằm bên sau lưng lại còn ôm mình, và đắp chăn, kiểu này nhỡ ai mà vào phòng mà thấy thì Nó toi đời. Vùng vằng định tung chăn đứng dậy, nhưng dù gì nó cũng là con gái mà, sao có thể thắng được 1 thằng đàn ông.

CHAPTER 4 : ĐI SHOPPING (2)

-Nằm yên đi, không anh không chắc mình sẽ làm gì nữa đâu_Chồng nằm sau đe dọa.

Lời đe dọa rất có uy, vừa nghe xong nó liền nằm im, trong lòng thì không ngừng chửi rủa. Ôm nó 1 có 1 lúc mà ham muốn của anh trội dậy, từ trước đến nay, tuy có đi bar, có ôm nhiều đứa con gái, nhưng chưa có đứa nào làm anh có cảm giác này.

(t.giả: nó bảo mi biến thái cũng đâu có sau :p)

Sợ mình sẽ ‘phát tiết’ nên chỉ ôm 1 tí thôi, trước khi rời vợ, Long còn không quên lật ngửa nó ra và tham lam chiếm lấy môi nó, tặng nó 1 nụ hôm thật lâu và dài.

Những tưởng hắn xuống giường ai ngời tên biên thái còn không xin phép cứ thế mà ‘ăn anh đào’ miễn phí. Khi nụ hôn kết thúc nó không quên mắt lườm tay thì chùi chùi suýt nữa thì rách môi luôn.

Nhìn cái thái độ ngốc nghếch của vợ làm Long không khỏi bật cười, kéo vợ dậy và đẩy xuống nhà ăn.

Ngồi phịch xuống ghế vẫn không hết ấm ức, rất nhiều đồ ăn được đặt lên bàn nhưng Nó tuyệt đối không động đũa vào bất cứ món nào, chỉ trung thành ngồi uống cốc nước lọc to kia thôi.

-Ăn đi,_Bực mình khi thấy vợ không ăn gì, gắ vào bắt vợ 1 miếng trứng ốp la, và 1 miếng bánh mì, lạnh lùng ra lệnh

-Tôi ăn cái này không quen._Thành thật khai báo.

-Vậy muốn ăn gì?

-Ăn cháo sườn cơ._Nó nũng nĩu giống như đang nài nỉ mẹ mình ở nhà

-Bảo nhà bếp nấu cháo sườn cho phu nhân ăn ngay._Long ngoắc 1 cô giúp việc ngay đấy.

-Ấy không, thôi, nấu cháo lâu mà, thôi tôi uống sữa được rồi._Nó ngăn.

-Không, 1 là uống sữa và ăn bánh mì cùng trứng, 2 là để nhà bếp nấu cháo.

Nó ghét phải chọn, nhưng nó cũng không thể bắt nhà bếp nấu cháo ngay bây giờ cho mình ăn được, như thế là quá đáng.

-Thôi được rồi, tôi uống sữa và ăn bánh mì với trứng.

Phụng phịu cần chiếc bánh mì vs trứng lên cắn. Thấy cái dáng vẻ phụng phịu của trẻ con làm Long rất buồn cười.

Vì cả nó và Long đều xin nghỉ học nghỉ làm 2 tuần để đi tuần trăng mật, cho nên ăn xong nó lại nài nỉ tên chồng biến thái cho đi shopping. Chồng nó liền gọi điện cho nhà trường xin cho Thảo nghỉ học.

Hai vợ chồng nó qua trường đón Thảo rồi mới đi đến Trung tâm mua sắm. Trên đường đi chỉ có nó với Thảo buôn chuyện trên trời dưới biển, còn Long thì ngồi yên vị ở phía trước thi thoảng lại ngắm nó qua gương chiếu hậu.

Đến trung tâm mua sắm, Nó với Thảo đi ngay vào 1 của hàng quần áo sành điệu ở gần đó, và quên mất rằng chồng mình đang ở phương nào, cũng chẳng thèm quan tâm rằng chồng mình đi đến đâu, nhân viên cúi rạp người chào đến đấy, dĩ nhiên không ngoại trừ việc có không ít những cô gái xinh đẹp ngắm đến xuýt rớt cằm.

Đi 1 hồi mà chẳng thấy cái nào vừa ý làm nó thật là mệt nha, Haizz!. Đờ đẫn nhìn xung quanh của hàng 1 lần nữa, A… đằng kia, đúng rồi đằng kia có 1 chiếc áo sơ mi cổ rộng được pha 2 màu xanh trắng thật là đẹp nha, trên tay lại có 1 hình con bướm 7 sắc màu được thêu bằng tay. Chạy thật nhanh đến đó, với, với, mãi chẳng tới.

CHAPTER 4 : ĐI SHOPPING (3)

-Có cần anh giúp gì không?._Nhìn theo hướng vợ đang chạy đến chiếc áo khoác trên người con ma nơ canh kiaa, thấy cô vợ của mình thật dễ thương nha rõ ràng biết mình không cao nhưng mà không hề nhụt chí vừa nhảy vừa với tay.

-A, tôi muốn cái áo kia_Thấy chồng có ý định giúp nó chỉ tay lên chiếc áo

-Được, đợi anh tí.

Ngoắc tay gọi nhân viên đến tháo chiếc áo trên người con ma nơ canh xuống, cầm được chiếc áo trong tay nó vui như thể trẻ con lên ba được mẹ mua cho kẹo, không ngừng cảm ơn Long và ôm lấy chiếc áo chạy thật nhanh vào phòng thử đồ.

Thử xong nó không đi ra ngoài vì nó nghĩ áo này để làm áo mặc ở nhà là tốt nhất, bỏ chiếc áo sang 1 bên và bắt đầu thử sang chiếc váy màu hồng nhạt bó sát người. Bước ra ngoài Cabin để khoe với Thảo, thì thấy Thảo cũng đang đứng trước gương nhìn ngắm bộ váy mà mình đang mặc. 2 chiếc thật là giống nhau chỉ khác mỗi của nó mày hồng còn của Thảo xanh lam nhạt.

Đi đi lại lại ở trung tâm nhiều vòng mà Nó chẳng thấy cái gì vừa mắt cả, mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách nghỉ chân ở trong trung tâm.

-Haizz, mệt quá, đi mãi mà chẳng thấy cái gì đẹp à. _Nó than thở

-Ừ, hay mình đi ăn KFC đi, ở đằng kia kìa. _Thảo chỉ và cái nhà ăn, có KFC, Mc’Donald, nói chúng trong đó có đến vài cửa hàng bán nhiều thứ đồ ăn.

-Thôi, tôi chưa có thấy đói, _Rồi ngửng đầu lên trần nhà.

-À mà cái anh quen biết với chủ trung tâm à, mà sao mỗi khi chúng ta vào bất kì cửa hàng nào lại thấy họ cúi đầu kính cẩn chào anh vậy?_Thảo thắc mắc.

-Ừ, tôi chính là Chủ tịch._Long gật đầu trả lời

-Hả?????? Anh ……_Nó ngạc nhiên đến không nói lên lời, thật ra nó chỉ biết nhà anh cũng thuộc giới thượng lưu, nhưng lại không biết nhà anh buôn bán cái gì. (Vô tâm!)

-Ê bà kia, đừng nói với tôi chồng bà làm gì bà cũng không biết nha,._ Thảo nghi ngờ hỏi

-Ơ, ….. À đúng rồi, tôi muốn sang kia mua 1 chiếc Ipad đời mới, đi chúng ta sang kia đi

Nó biết trả lời sao khi cái Thảo nó nói đúng, cho nên đành phải đánh trống lảng bằng cách kéo tay tên chồng chạy sang quầy bán đồ điện tử ngay trước mặt họ.

Long và Thảo biết thừa là nó đánh trống lảng nhưng không ai nói gì, cứ thế 1 người bị nó kéo còn 1 người thì lon ton chạy theo sau.

Do không có ý định mua cho nên Nó chỉ đi lòng vòng trong của hàng, thi thoảng lại nghịch nghịch mấy cái đồ điện tử. Đang định đi ra thì Long kéo nó đến chỗ cái Ipad đời mới nhất ngắm.

Ngoắc tay bảo nhân viên mang 1 cái ra cho nó thử, cái đời mới này còn có thể cho được cả sim vào, chơi trò chơi thì cực nhạy luôn.

_Anh mua cho em cái này nhé?_Thấy nó có vẻ thích cái này nên anh đề nghị.

_Thôi, không thích, lại không có thời gian để chơi đâu._Nó trả lời cộc lốc.

_Thảo em thích màu nào?_Không để ý đến nó mà quay sang hỏi Thảo.

_Em á, em thích màu trắng _Thảo nhanh nhẹn trả lời.

CHAPTER 4 : ĐI SHOPPING (4)

_Lấy cho tôi 2 cái màu trắng, với cái bọc màu xanh và màu hồng kia._Quay lại nói với nhân viên bán hàng

_Dạ, chủ tịch.

Nhận lệnh, cô nhân viên quay đầu vào kho lấy hàng cho chủ tịch luôn. Nó vẫn lơ ngơ không như nai tơ đứng 1 chỗ, giương mắt nhìn chồng. Lúc nãy cũng mua váy cho cả nó và Thảo. ‘Chắc tên này cũng không đến nỗi tồi”- Nó nghĩ.

Long đưa cho nó 1 chiếc thẻ màu vàng, mặt trước ghi tên chồng nó. Nó không hiểu tại sao chồng nó lại đưa co nó cái thẻ này để làm gì, nó cũng có thẻ ATM rồi cơ mà.

-Tôi cũng có mà_ đẩy chiếc thẻ lại về phía chồng.

-Cứ cầm lấy đi, bây giờ em là vợ anh cho nên thẻ này cũng là của em, trước sau gì thì em cũng cần đến nó.

-Vậy có phải tôi muốn mua gì cũng được,?

-Đúng vậy. Muốn mua gì là việc của em. Tiền trong thẻ rất nhiều.

Mặc kệ vậy, dù gì cũng cho nó, cho nên nó nhét thẻ vào trong ví luôn. Một lúc sau ra tính tiền, chồng nó đưa 1 túi về phía Thảo nói là coi như quà ra mắt bạn của vợ.

Đi cũng lâu rồi, ai nấy cũng đều mỏi chân và đói bụng cả, Long rủ nó và Thảo vào trong nhà ăn VIP ngồi,. Hỏi mọi người ăn gì tự mình gă lăng đi mua đồ ăn.

Ngồi trong nhà ăn, Nó với Thảo lại tán gẫu, Thảo thì luôn mồm khen Long, nó dĩ nhiên không phủ nhận.

-Ê bà, còn muốn đi đâu không?_Nó hỏi

-Bà muốn đi đâu, tôi thấy anh Long anh ý cũng tốt đấy.

-Ừ tôi cũng cảm thấy thế,

-Ăn xong tôi còn phải quay về trường lấy ít đồ sau đó còn phải về cửa hàng bán hàng.

-Sao mẹ bà vẫn chưa tìm được người quản lí à?

-Không phải chưa tìm được mà là tôi thấy thi thoảng đến đó quay cũng hay, shop không to cũng không nhỏ lại toàn hàng đẹp. Hôm nay nhập hàng mới tôi về xem có cái nào đẹp tôi lấy luôn cho tôi và bà.

-Không sợ mẹ bà mắng à, lấy lắm thế, bán vào đâu, với cả mặc đụng hàng chán lắm.

-Ơ bà quên bên trong của hàng còn có 1 chiếc máy may à?, tôi dĩ nhiên phải thêm nếm chút chút cho nó quái dị hơn chứ. Chúng ta là ai nào?. Hehehe .

Đang tán gẫu vui vẻ thì Long mang đồ ăn đế, mọi người lại vừa ăn vừa nói chuyện tiếp. Ăn xong Long chở Thảo quay lại trường, rồi chở Nó đến thẳng nhà bố mẹ chồng. Trong xe lại im ắng ai làm việc nấy không ai nói với ai câu nào. Nó hí hửng chơi mấy trò chơi trong Ipad mới, chồng thì chuyên tâm lái xe.

-Dừng xe, dừng xe nhanh_Bỗng dưng nó hét lên, đôi mắt có chút lo sợ nhìn chằm chằm ra bên ngoài.

Long tuy không biết tại sao nó nói thế nhưng mà vẫn táp xe vào bên lề cho nó xuống.

Đặt chiếc Ipad xuống ghế, mở cửa xe và chạy thật nhanh về phía trước, nơi có 1 bà mẹ đang ôm đứa con gái bé bỏng ốm yếu trong tay.

-Cô à, em bé làm sao vậy?


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .